Tuổi thanh xuân

Tuổi thanh xuân là gì nhỉ? Là giai đoạn ta còn trẻ, còn tràn trề sức sống. Có chuẩn mực nào cho tuổi thanh xuân không? Có phải từ 22-33 không nhỉ? Hay 18-35? Ko biết. Người ta thường bảo là sống sao cho đừng phí hoài tuổi thanh xuân. Người ta thường đâu có biết mình phí hay không khi người ta thực sự đủ chín chắn, đủ trải nghiệm để nhận ra…à..mình đã phí hoài những năm tháng ấy. Tóm lại, tuổi thanh xuân cũng chỉ là một chuẩn mực, một thước đo sức trẻ.

Mình không biết đến khi nào tuổi thanh xuân của mình sẽ dừng lại. Khi mình đi lấy chồng, khi mình  có con, khi mình chẳng còn thời gian rảnh rỗi để nghĩ vu vơ thế này ? Mình cứ luôn nghĩ vu vơ ấy chứ. Nghĩ hoài. Nghĩ mãi. Cho nên mình nghĩ tuổi thanh xuân của mình còn dài lắm vì mình hay nghĩ vu vơ. Người không còn tuổi thanh xuân thì làm gì có tâm hồn bay bổng để mà vu vơ.

Mình vu vơ đủ thứ trên đời này, thường là về tình yêu thôi, và đặc biệt thường khi mình thực sự kết ai đó. Mình thích cái việc có ai đó để thích, làm trái tim mình nghẹt thở, làm mình đôi khi rối mù và cồn cào trong dạ. Nhưng mình ghét cái sự hỗn độn của cảm xúc, khiến cho những vu vơ của mình nó không được nguyên chất, nó chỉ thường đi 1 hướng về người đó mà thôi. Nó làm mình mệt nhoài. Đôi khi, không phải muốn vứt bỏ 1  cảm xúc, 1 tình cảm nào đó là có thể vứt đi được đâu nhé. Thường, chứ ko phải đôi khi đâu.

Thôi rồi, mình lại bắt đầu muốn nói về chuyện nhớ nhung của mình. Mình ko nói nữa. Mình ko muốn tuổi thanh xuân của mình nghẹt thở vì nỗi nhớ. Mình muốn 1 chút không gian thoáng đãng để tâm trí mình  cân bằng lại để mình còn tìm ra đường mà gặp người ta, ko thì mình sẽ mãi lạc lối trong cơn mê mà thôi.

Mình được sinh ra với một cái đỉnh đầu nhô cao .Dì mình bảo điều này thể hiện cho tính kiên nhẫn…vì trên đỉnh đầu của Đức Phật cũng nhô lên như mình vậy. Thế cho nên…mình đoán là tuổi thanh xuân của mình có bóng dáng của sự kiên nhẫn. Người ta bảo ‘mưu sự tại nhân’ nhưng người ta cũng bảo ‘ thành sự tại thiên’. Việc gì cũng có cơ duyên của nó. Mình tin là như thế. Mọi người, nhất là những người không giống mình :D, chắc là sẽ nghĩ mình duy tâm, nhưng hãy nhìn nhận sự việc chậm hơn , mọi người sẽ rõ được cái cơ duyên mà mình muốn nói. Giống như trong phim Inception í. Đôi khi mình rất thích những triết lý Phật giáo..nhưng đôi khi..mình chỉ thích những gì mình tin 😀 vì mình không muốn tin bất cứ điều gì khác.

Và bây giờ…tuổi thanh xuân của mình mách bảo mình rằng mình sẽ tiếp tục đi về phía ấy, để sau này mình sẽ hát bên tai người đó rằng …’nếu ngày ấy em không đi về phía anh, ko gặp nhau, giờ này ta thế nào….’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s