secrets

Ngày không tên. Buồn không tên. Như bầu trời đang u ám  xám xịt ngoài kia.

Có những lúc tui bị ám ánh rằng mình thật sự có thể chia sẻ  với người đàn ông mình yêu về nhũng điều mình thích, về những suy nghĩ trong cuộc sống, rằng anh ấy sẽ ngồi cạnh bên tui và lắng nghe tui…

Thứ 7, xem 2 bộ phim kinh dị, Haunted Changi và Grudge 3, làm tui ám ảnh không ngủ được. Em gái tui nằm bên cạnh ngủ ngon lành.

Trước kia, tui nghĩ, những tấm ảnh luôn để lại những kỷ niệm quý giá. Giờ, ảnh không cần cả máy nhưng vẫn luôn nằm trong 1 album đẹp đẽ nhất, album ký ức của tui. Trừ khi tui quên hay bị kẹt lại đâu đó chứ nhất định nó vẫn luôn ở đó.

Thực ra, có ai đó bên cạnh mình thực sự là một cứu cánh, nhưng nó vẫn không thể làm cho mình hết cảm giác cô đơn.

Người đi chung và người đi cùng có là 1 người? Hay mãi mãi ta không thể nào có ai đó để đi cùng ?

Nếu một ngày, tui có một quyết định khác, rời xa thành phố này, đất nước này, rời xa em tui và những người bạn của tui, tui không biết sẽ như thế nào. Nhưng, tui phải hỏi mình, tại sao lại chọn như thế?

Lose yourself to find yourself.

Thiệt là…

Sao cứ thích sống trong nhớ nhung và xa cách thế nhỉ ? 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s