For me

Người ta luôn có nhu cầu chia sẻ. Nếu không chắc sẽ bị tâm thần phân liệt quá.

Tui không thể lúc nào cũng nghĩ về các chuyến đi, về những lúc lang thang ngoài kia không thèm đắn đo suy nghĩ. Phiền muộn, có lẽ tụi tui ngày càng thân thiết nhau hơn. Ai cũng có phiền muôn mà, dâu chỉ riêng mình chứ, có điều làm sao để thoát ra những chuỗi ngày phiền muộn trong một thế giới có nhiều điều dễ làm ta phiền muộn.

Tui lại sắp đi leo núi đây. Dạo này ngân hàng của tui không được ổn định nhưng vẫn đi, vì có thời gian đi. Ba ngày lễ của năm đây. Một cứu cánh nhỏ bé cho tâm hồn nhạt nhẽo của tui. Mọi thứ của tui dường như nhịp nhàng quá, lành mạnh quá. Không phải đó là thứ làm tui chán. Chán việc thôi. Muốn bỏ xừ đi lâu rồi mà không được. Kể cả cố gắng nghĩ đến tình yêu thì vẫn không lấn át được cảm giác chán chường ấy vẫn ngự trị hằng ngày khi tui ngồi tại cái bàn này. Công việc khiến tui tồn tại cho đến mỗi 5 giờ chiều đó là post hình và viết blog.

Tối qua bỗng nghĩ, tại sao mình không được sinh ra ở nơi nào đó trên thế giới mà là Việt Nam ? Buồn cười quá.

Nghĩ rằng nếu mình đến làm việc ở một nước khác thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Có bị phân biệt chủng tộc? Có cô đơn và lạc lõng? Có thiếu tiền xài? Có nhiều thứ nhảy nhót trong đầu tui quá. Chỉ khi nào ngày đó xảy ra thì tui mới trả lời được những câu hỏi này.

Ước gì giờ mình có 100 triệu đồng. :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s